đế
n gặp bậc Chánh Ðẳng Giác”. Vị triệu phú nói:
- Này thần nữ, nếu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Ðạo Sư.
- Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc Ðạo Sư.
Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buổi sáng, vị triệu phú đem thần nữ đến bậc Ðạo Sư và báo
cáo với đức Như Lai tất cả việc làm của thần nữ. Bậc Ðạo Sư nghe xong liền nói:
- Ở đây, này Gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín muồi, kẻ ấy thấy là thiện. Khi điều ác của kẻ ấy
chín muồi, chỉ khi ấy kẻ ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi điều thiện chưa chín muồi, kẻ ấy thấy là ác,
khi điều thiện của kẻ ấy chín muồi, chỉ khi ấy kẻ ấy thấy là thiện.
Sau đó, bậc Ðạo Sư nói lên hai bài kệ này trong Pháp cú số 119 và 120
Người ác thấy là thiện
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.
Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi thiện được chín muồi,
Người hiền thấy là thiện”.
Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quả Dự lưu. Nàng đảnh lễ chân có tô điểm bánh xe của bậc Ðạo Sư và
nói:
- Bạch Thế Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, bị si mờ ám, bị vô minh bao phủ, con không biết
những công đức của Thế Tôn, đã nói những lời ác, xin tha thứ cho con.
Rồi nàng được bậc Ðạo Sư tha thứ, và được vị đại triệu phú tha thứ.
Lúc bấy giờ ông Cấp Cô Ðộc ở trước mặt bậc Ðạo Sư, nói lên công đức của mình:
- Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã cố ngăn chận con: Chớ cúng dường Ðức Phật v.v...! Nhưng không có
thể ngăn chận con được. Nàng đã cố ngăn chận con: Chớ bố thí! Nhưng con vẫn bố thí. Bạch Thế Tôn,
đấ
y là công đức của con.
Bậc Ðạo Sư nói:
- Này Gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, có lòng tin bất động, có tri kiến thanh tịnh.
Thật không có gì kỳ diệu là ông đã không bị ngăn chận bởi thần nữ bất lực này. Nhưng có điều thật sự
kỳ diệu là người Hiền trí thuở quá khứ, khi Ðức Phật chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín muồi, dầu ác
ma, chủ cõi dục giới, đứng giữa hư không nói lớn: Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa
ngục này, và chỉ rõ một hố đầy than hừng sâu đến tám mươi khuỷu tay, dầu bị ngăn: Chớ bố thí, người
Hiền trí vẫn đứng giữa đoá sen bố thí như thường.
Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Ðộc, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
Page 116 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV