năm trăm cỗ xe, khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba-la-nại, có một người
chủ đoàn lữ hành khác còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến.
Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ-tát sẵn sàng lên đường.
Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên năm trăm cỗ xe khác, sẵn
sàng lên đường. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ này đi với Ta, với một ngàn
cỗ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi; thật sẽ khó tìm được củi,
nước cho đoàn người, và cỏ cho các con bò. Hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước”.
Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói:
- Hai chúng ta không thể đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau?
Kẻ ấy suy nghĩ: “Nếu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, các con bò sẽ
ă
n cỏ chưa bị động chạm; còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nấu cà-ri chưa bị động chạm,
nước được trong lặng; và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa”.
Nghĩ vậy, kẻ ấy nói:
- Này bạn, tôi sẽ đi trước.
Còn Bồ-tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như vầy: “Những người đi trước sẽ san bằng con
đườ
ng chưa được san bằng. Ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc
và ngọt; người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà-ri mới mọc tại chỗ các lá đã đươïc hái đi. Tại chỗ
không có nước, họ phải đào để lấy nước, chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào
lên. Việc định giá giống như sát hại mạng sống con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông
thường đã quy định”. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ-tát nói:
- Này bạn, bạn hãy đi trước.
- Lành thay, này bạn.
Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si nói vậy rồi cho thắng các cỗ xe, ra đi, thứ lớp vượt qua các thôn
xoùm, và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thuở bấy giờ, các sa mạc có năm loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc
thú dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn.
Trước tiên, con đường nào có trộm cướp truù ẩn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp; thứ hai, con
đườ
ng nào có sư tử v.v... trú ẩn, được gọi là sa mạc thú dữ; thứ ba, chỗ nào không có nước để tắm hay
uống, được gọi là sa mạc không có nước; thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân (quỷ thần) trú ẩn,
đượ
c gọi là sa mạc phi nhân; thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loài rễ có thể ăn được v.v...
đượ
c gọi là sa mạc không có đồ ăn.
Trong năm loại sa mạc này, có hai loaïi sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc phi nhân.
Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ấy cho đặt lên xe những ghè rất lớn, đổ đầy nước, và bắt
đầ
u di chuyển vào bãi sa mạc dài sáu mươi dặm này.
Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ Dạ-xoa trú ở sa mạc nghĩ: “Ta sẽ làm cho những người này
quăng nước cất giữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ”. Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp
đẽ
với những con bò mộng trắng trẻo. Ðược hộ vệ với mười mười hai phi nhân, tay cầm cung, tên,
khiêng và binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo
Page 12 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV