- Cách xa bao nhiêu, đầu mây có thể thấy được?
- Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ.
- Có ai trong các chú được thấy một đầu mây không?
- Thưa ông chủ, không có ai.
- Xa bao nhiêu, ánh sáng chớp có thể thaáy được?
- Thưa ông chủ, khoảng bốn năm dặm.
- Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp?
- Thưa ông chủ, không có ai!
- Tiếng sấm xa bao nhiêu có thể nghe được?
- Thưa ông chủ, khoảng hai ba dặm.
- Có ai trong các chú nghe được tiếng sấm?
- Thưa ông chủ, không có ai.
- Chúng không phải là người. Chúng là quỷ Dạ-xoa. Dạ-xoa đến và nghĩ: “Chúng ta xúi đoàn người đỗ
nước, và khi đàon người yếu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ! Vì người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi
trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui đổ nước đ và khi mệt nhọc, họ đã bị quỷ
Dạ-xoa ăn. Còn năm trăm cỗ xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy
chúng nó. Ðừng đổ đi, ngay cả một bụm nước cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau càng tốt.
Ðốc thúc đoàn người của mình đi tới, Bồ-tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được năm trăm cỗ xe đầy hành
hóa, xương cốt của các con bò và đoàn người bất hạnh trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dây
buộc các xe, đặt các xe thành vòng tròn, họp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp
các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ.
Rồi ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gươm cầm tay, suốt ba canh
ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày kế tiếp, ngài cho làm xong các công việc cần thiết, cho
các con bò ăn, quăng bỏ các cỗ xe yếu ớt, lấy các cỗ xe vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị,
chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước, và bàn các hàng hóa với giá tiền bằng hai ba giá
vốn. Sau đó, ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành phố của mình.
-ooOoo-
Câu chuyện chấm dứt, bậc Ðạo Sư nói:
- Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, phải gặp đại nạn. Còn những ai
chấp nhận sự thật vô lý luận đã thoát khỏi tay các phi nhân, và đến chỗ mình muốn một cách an toàn.
Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô hý luận này, bậc
Chánh Giác bài kệ:
Page 15 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV