-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra lầm người cày ruộng tại một ngôi
làng. Ngày kia, Bồ-tát đang cày trên một thửa ruộng. thửa ruộng nầy trước đây là một ngôi làng bị bỏ
hoang, vì trong làng có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đống vàng, lớn bằng bắp vế người và
cao đến bốn khuỷu tay. lưỡi cày của Bồ-tát mắc phải đống vaøng ấy nên đứng khựng lại. Nghĩ rằng đó
là rễ tỏa rộng của cây, Bồ-tát đào đất lên, nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ-tát chùi đất thật sạch và
cày tiếp cho xong ngày ấy.
Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bồ-tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng đi. Nhưng Bồ-tát
không nhấc nó lên được. Bồ-tát ngồi và nghĩ: “Ðể phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. để
phần như vậy, ta sẽ chôn giấu. Ðể phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Ðể phần như vậy, ta sẽ làm các
công đức như bố thí...”
Rồi Bồ-tát chia thành bốn phần. Khi được Bồ-tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ-tát nhấc
vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn phần. Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bố thí cùng
nhiều thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình.
-ooOoo-
Khi kể câu chuyện này xong, bậc Chánh Ðẳng Giác đọc bài kệ:
Người với tâm hoan hỷ,
Với ý cũng hoan hỷ,
Tu tập theo thiện pháp,
Ðạt an ổn khổ ách,
Và tiếp tục chứng đạt
Ðoạn diệt mọi kiết sử.
Rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quà A-la-hán, bậc Ðạo sư kết hợp hai câu chuyện, và
nhận diện Tiền thân:
- Thời ấy, người được khối vàng là Ta vậy.
-ooOoo-
57. CHUY
ỆN KHỈ CHÚA (Tiền Thân Vànarinda)
Ai đủ bốn pháp này...,
C
âu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu của Ðề-bà-đạt-đa muốn ám hại
Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Ðề-bà-đạt-đa âm mưu ám hại, bậc Ðạo Sư liền nói với các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ðề-bà-đạt-đa mới âm mưu ám hại Ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã
âm mưu, nhưng không thể làm được.
Sau khi nói vậy, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con khỉ. Nó to lớn như một con
Page 154 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV