- Sao con lại nói thế hở con?
- Vì số hương hoa bà đem về nhà đấy mà.
- Ồ không, chẳng phải ngà Bà-la-môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo, mà chính vì già này lấy các
thứ kia ở tiệm của con trai già đấy.
Và từ đó, bà già giữ riêng số tiền vị Bà-la-môn đưa, rồi đi đến lấy hoa tươi cùng đủ thứ khác tại tiệm gã
kia khỏi mất tiền.
Vài ngày sau, gã giả vờ đau ốm, lên giường nằm. Khi bà già ấy đến cửa tiệm hỏi con trai bà đâu thì được
biết gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận nơi, âu yếm vuốt ve đôi vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh.
Nhưng gã không đáp.
- Tạo sao con không nói cho mẹ biết hả con?
- Dù con có chết đi cũng không dám nói với mẹ đâu.
- Nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa?
- Thế thì mẹ ôi, bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiểu chủ của mẹ đẹp tuyệt trần neân con
đ
âm ra si tình pháp ốm tương tư đó thôi! Nếu con chiếm được nàng, con mới sống nổi, còn không thì
con đành nằm ở đây chờ chết.
- Con ơi, con cứ để việc này cho mẹ lo liệu. Bà già nói một cách vui vẻ - Con đừng lo lắng gì về chuyện
đ
ó.
Thế rồi mang một thúng chất đầy hoa tươi cùng nước hoa, mụ đem về nhà, nói với nàng tiểu thiếp của vị
Bà-la-môn:
- Chao ôi! Con trai già đang ốm tương tư vì nàng, chỉ vì già bảo cho nó biết nàng đẹp tuyệt vời! Bây giờ
biết làm sao đây?
Cô gái đáp:
- Nếu bà tìm cách lén đem được cậy ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy.
Ngay sau đó mụ già liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc hư cũ, rác rưởi trong nhà thâu góp cả bảy tầng lầu
từ rầm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một thúng đựng hoa to tướng rồi tìm cách đưa ra ngoài. Khi
người ta lục soát như thường lệ thì mụ già đổ cả thúng rác lên đầu người đàn bà giữ cổng, khiến người
đ
ó bỏ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thế! Mụ già cũng làm cách ấy với các người giữ
cổng kia, khiến cho họ ngột thở vì đống rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lối mụ đủ điều.
Thế là từ đó về sau, mụ già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì, cũng không ai có gan lục soát mụ nữa! Thời
cơ đã đến tay! Mụ lến đưa gã điếm đàng giấu trong thúng hoa vào gặp cô tiểu chủ. Gã làm hư hỏng đức
hạnh của cô gái ngay và còn cả gan ở laïi một hai ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt
khi vị Tế sư đến nhà, và bầu bạn với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau một hai ngày, cô gái bảo tình nhân:
- Này lang quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đấy.
Page 163 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV