Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: “Bát này có thể bằng vàng”, xoay bát trên tay, cạo một đường với một
cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: “Không cần cho những người này một cái gì
cả, ta sẽ lấy cái bát”, bèn nói:
- Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu.
Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậu rồi bỏ đi. Bấy giờ, giữa hai người lái buôn có sự thỏa
thuận rằng khi một người đã vào con đường rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đuòng ấy được. Vì thế
Bồ-tát đi vào con đường ấy, rao hàng:
- Ai lấy ghè nước không?
Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô:
- Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay chúng ta có thể cho cái gì
để
lấy được?
- Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói dịu dàng. Rất
có thể người này nhận lấy.
- Vậy hãy gọi họ lại.
Cô gái gọi người này lại.
Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng liền nói:
- Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị
bằng cái bát này.
- Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát
xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông, trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát
này. Hãy cho chúng tôi một chút ít thứ gì, lấy caùi bát và ra đi.
Lúc đó Bồ-tát có trong tay tám trăm đồng tiền vàng và hàng háo trị giá năm trăm đồng tiền vàng, liền
đ
em cho tất cả và nói:
- Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và tám đồng tiền vàng.
Sau khi xin như vậy rồi, ngài cầm lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người chủ thuyền
tám đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người lái buôn tham lam trở lại và nói:
- Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì.
Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy:
- Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá một trăm ngàn đồng lại không đáng giá nửa đồng
xu! Nhưng một người lái buôn chân chánh, giống như thầy của chú, đã cho chúng ta một ngàn đồng
vàng, lấy cái bát và ra đi rồi.
Nghe nói như vậy, kẻ ấy than:
Page 20 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV