Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. Vị triệu phú nói:
- Ði kinh hành như vậy, ông đâu có được gì? Dầu ngồi kiết-già giữa hư không, ông cũng sẽ không được
gì.
Trưởng lão liền ngồi kiết-già giữa hư không. Triệu phú nói:
- Ngồi vậy, ông đâu có được gì? Dầu ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông cũng không được gì.
Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. Vị triệu phú nói:
- Dầu ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì.
Trưởng lão phun ra cho đến khi cả lâu đài tràn đầy khói. Mắt vị triệu phú bắt đầu cay, đau như bị kim
châm. Vì sợ nhà có thể bị cháy, ông không dám nói:
- Dầu có đốt lửa, ông cũng sẽ không được gì.
Ông suy nghĩ: “Sa-môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi. Ta phải bảo cho nó một cái
bánh mà thôi”.
Vì thế ông liền nói với vợ:
- Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho Sa-môn ấy, rồi tống nó đi.
Người vợ lấy một ít bột, bỏ vào miệng chảo. Bột ấy phồng to lên trở thành cái bánh thật lớn, đầy cả
miệng chảo. Vị triệu phú thấy vậy, nghĩ rằng vì vợ mình lấy nhiều bột nên nó thành như vậy. Ông tự
mình lấy một ít bột trên đầu cái muỗng và quăng vào trong chảo. Miệng bột nhỏ trở thành cái bánh to
lớn hơn bánh trước. Như vậy ông càng chiên bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy nhiêu. Vị triệu phú
nản chí nói với vợ:
- Này bà, hãy cho người này một cái bánh.
Khi bà lấy một cái bánh từ giỏ, tất cả bánh đều dính chùm với nhau. Người vợ nói với chồng:
- Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau, và tôi không thể tách rời chúng ra được.
- Ðể tôi tách rời bánh cho.
Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được! Cả hai người cầm cả đống bánh, kéo bánh ra,
nhưng không thể tách rời bánh được. Trong khi cố gắng kéo bánh, mồ hôi từ thân đổ ra và lòng thèm
khát của ông chấm dứt. Ông liền nói với vợ:
- Này bà, tay nay không còn cần bánh nữa! Hãy cho Tỷ-kheo này tất cả bánh trong giỏ!
Người vợ lấy cái giỏ đi đến Trưởng lão. Rồi vị ấy thuyết pháp cho cả hai người, và nói lên công đức tối
cao của Ba ngôi báu. Rồi dạy rằng bố thí sẽ có kết quả, vị ấy nêu rõ kết quả của bố thí và các thiện sự
khác sáng ngời như mặt trăng treân bầu trời. Nghe Trưởng lão, vị triệu phú khởi tâm tịnh tín, và nói:
- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. Hãy ngồi trên giường này và ăn bánh.
Page 210 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV