- Thời ấy, Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, còn Bồ-tát là Ta vậy.
-ooOoo-
105. CHUY
ỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền Thân Dubbalakattha)
Rừng này có nhiều cành...,
C
âu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ.
Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết; ban
đ
êm cũng như ban ngày. Bất cứ chỗ nào, nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi, chim kêu hay tiếng vật
bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có hình tức có loại; nếu vị ấy biết: Các hành là vô
thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết.
Vì không tu tập niệm chết, nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng Tỷ-kheo biết đến. Một
hôm các Tỷ-kheo ở tại Chánh pháp đường khởi lên câu chuyện:
- Này chư Hiền, Tỷ-kheo tên này, bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết.Vậy mỗi Tỷ-kheo cần phải tu tập
pháp môn niệm chết rằng: Ta thế nào cũng phải chết.
Bậc Ðạo Sư đi đến và hỏi:
- Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì?
Khi được nghe vấn đề trên, bậc Ðạo Sư cho gọi Tỷ-kheo ấy đến, hỏi có thật vị ấy sợ chết chăng, khi
đượ
c Tỷ-kheo ấy trả lời có thật, bậc Ðạo Sư nói với các Tỷ-kheo.
- Này các Tỷ-kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỷ đối với Tỷ-kheo này. Không phải chỉ nay, vị ấy mơ1i
sợ chết. Trong quá khứ, vị ấy cũng đã sợ chết rồi.
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba-la-naïi, Bồ tát sanh làm thần cây ở Tuyết Sơn. Lúc bấy
giờ, vua BA-la-nại đem con voi báu củaq mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng dao
độ
ng. Họ cột chặt con voi bất động vào bắt đầu huấn luyện voi tập tánh baát động.Khi Con voi, bị bắt
tập như vậy, không thể chịu nổi đau khổ, liền bẻ gãy cây cột, đuổi các người tập và đi vào Tuyết Sơn.
Người ta không thể bắt nó được, bèn đi trở về.
Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết, nghe tiếng gió động, nó hoảng hốt sợ chết, đập vòi qua lại và chạy thật
nhanh, như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm
thoải mái, nó đi lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân
cây, nói lên bài kệ này:
Rừng này có nhiều cành,
Gió bẻ gãy cành mục,
Này voi, nếu ngươi sợ,
Ngươi sẽ ốm yếu thôi.
Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa.
Page 267 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV