và ăn ở với nàng. Bồ-tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang
lưỡi tầm sét (lưỡi búa) của Ðế Thích. Biết rằng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho
nàng một chiếc nhẫn và nói:
- Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó
đế
n ta với chiếc nhẫn này.
Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ-tát. Ðến tuổi Bồ-tát đi được, chạy được, trong
khi chơi ở sân chơi, có tiếng la:
- Ta bị đứa không có cha đánh.
Nghe vậy, Bồ-tát đi đến mẹ và hỏi:
- Ai là cha con?
- Này con thân, con là con vua Ba-la-nại.
- Thưa mẹ, có cái gì làm chứng?
- Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: “Nếu sanh con gái, thì giữ chiếc nhẫn này để nuôi
dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này.” Nói xong, nhà vua ra đi.
- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha?
Nàng biết ý định của con, nên đem con đến cửa cung điện và xin ý kiến vua. Khi được gọi vào, nàng
đả
nh lệ vua và tâu:
- Thưa Ðại Vương, đây là con của Ðại Vương.
Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hổ trước đoâng đảo quần chúng nên nói:
- Nó không phải con của ta.
- Tâu Ðại Vương, đây là chiếc nhẫn của ngài. Chắc ngài nhận ra được chiếc nhẫn này?
- Ðây không phải là chiếc nhẫn của ta!
- Tâu Ðại Vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ
đứ
ng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đất và chết!
Rồi nàng cầm chân Bồ-tát quăng lên hư không. Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư không và với âm thanh dịu
ngọt, tuyên bố pháp cho phụ vương, đọc bài kệ này:
Kính thưa bậc Ðại Vương.
Tôi là con trai ngài,
Kính thưa bậc nhân chủ,
Hãy nuôi dưỡng con lớn!
Vua nuôi dưỡng người khác,
Không nuôi con mình sao?
Page 37 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV