Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cành cây và lá. Con nai con liềm trỗi dậy, đứng lên
bốn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cổ, và như đám mây bị gió lớn tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó.
-ooOoo-
Bậc Ðạo Sư nói:
- La-hầu-la không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy.
Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, Ngài kết luận với sự nhận diện Tiền thân
như sau:
- Khi ấy, con nai cháu là La-hầu-la, con nai mẹ là Upplavannà và con nai cậu là Ta vậy.
-ooOoo-
17. CHUY
ỆN GIÓ THỔI (Tiền Thân Màluta)
Nếu là tối hay sáng...,
C
âu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể
rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một trưởng lão tên Tối, và một trưởng lão tên là
Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng:
- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
Sáng nói:
- Trong thời tối trăng.
Một hôm, Sáng hỏi Tối:
- Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
Tối nói:
- Trong thời sáng trăng.
Cả hai không thể tự giaûi quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Ðạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi hỏi:
- Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh?
Bậc Ðạo Sư, lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói:
- Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiều đời sống chất chứa, nên
các ông nhận định không rõ ràng nữa.
Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
-ooOoo-
Page 59 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV