khuyến giáo cho đến trọn đời, vua làm các phước đức như bố thí v.v..., vì vậy sau khi mạng chung, vua
sanh lên cõi trời. Lời “Khuyến giáo của con Chó” tồn tại đến mười ngàn năm. Còn Bồ-tát sống đến hết
thọ mạng, rồi đi theo nghiệp của mình.
-ooOoo-
Bậc Ðạo Sư nói:
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho bà con, trong quá khứ cũng
đ
ã làm như vậy.
Thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai mẩu chuyện với nhau, bậc Ðạo Sư kết luận với sự nhận diện
Tiền thân:
- Thời ấy, nhà vua là Ànanda, hội chúng của Ðức Phật là bầy chó hiền lành, còn con chó hiền trí là Ta
vậy.
-ooOoo-
23. CHUY
ỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền Thân Bhojanìya)
Nay tuy nằm một bên...,
C
âu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc Ðạo Sư
gọi Tỷ-kheo ấy và nói:
- Này các Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí, trong những hoàn toàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh
tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất.
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ:
-ooOoo-
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị vì ở thành Bà-la-nại, Bồ-tát được sanh làm con ngựa Sindh nòi
giống tốt, con ngựa báu của vua, được trang sức lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ ba năm, đầy đủ
hương vị đặc biệt, đựng trong một cái dĩa bằng vàng, trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng.
Chuồng ngựa được dựng trên đất ướp thơm với bốn loại hương. Xung quanh chuồng có treo những màn
đỏ
, trên trần treo cái tán bằng vải, được trang hoàng với các vì sao bằng vàng. Trên tường thả xuống
những chuỗi hoa thơm, vòng hoa và một ngọn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vị vua nào
không thèm muốn vương quốc Ba-la-nại.
Một thời, bảy vị vua bao vây thành Ba-la-nại, gửi tối hậu thư cho vua Ba-la-nại, nói:
- Hãy trao vương quốc cho chúng ta, hãy là giao chiến.
Vua mời các đại thần họp, báo tin ấy và hỏi:
- Này các khanh, nay phải làm gì?
- Tâu Thiên tử, ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị cưỡi ngựa, đi giao chiến trước.
Page 70 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV