1171
Bấy giờ có một người tham ăn nhìn sự
hoang phí trong cách ăn uống của vua
và thèm muốn đồ ăn ấy. Không thể đè
nén con thèm, anh ta tìm ra một
phương tiện, liền mặc áo nai nịt quanh
bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên cao
và la lớn tiếng:
- Tâu Ðại Vương, tôi là sứ giả! Sứ giả!
Rồi anh ta chạy đi đến gần vua. Lúc
bấy giờ, trong quốc lộ ấy, nếu người
nào nói: Tôi là sứ giả, thì không ai
ngăn cản người ấy. Do vậy dân chúng
chia ra làm hai, nhường chỗ cho anh ta
đi qua. Anh ta chạy thật mau đến trước
vua chụp lấy một miếng cơm từ dĩa của
vua và bỏ vào miệng. Một vệ sĩ tuốt