493
vẫn ăn. Cậu trai nghĩ: "Kẻ hạ tiện này
không mời gì ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Ðể
khỏi bị đói bức bách, ta lấy một miếng,
quăng đi phần cơm dơ bẩn ở trên và
phần cơm còn lại." Anh ta làm như anh
đã nghĩ, và ăn phần cơm đươc làm cho
sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh ta hết sức
hối hận ăn năn. Anh nôn hết thức ăn và
máu trào ra theo đó:
- Ôi vì ta phóng dật, đã làm một việc
không thích đáng. Ta đã làm nhục dòng
họ, gia tộc cao quý của ta. Ta đã ăn
phần cơm dư thừa của một tên hạ đẳng!
Sau khi khóc than, sầu muộn, anh ta
nói lên bài kệ đầu:
Nhỏ thay, dư tàn ấy,
Nó cho rất khó khăn!