992
Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ-tát thuyết pháp
cho đại chúng ngồi nghe, và đọc các
bài kệ này:
Cái thấy, nó không muốn,
Cái không thấy, nó muốn,
Ta nghĩ nó đi lâu,
Không được điều nó muốn.
Cái được, nó không thỏa,
Ðược rồi, nó không muốn,
Ước muốn nó không cùng,
Ta kính bậc ly dục.
*
Khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc
Ðạo Sư nhận diện Tiền thân:
- Lúc bấy giờ du sĩ ấy là du sĩ ngày
nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là Ta vậy.
-ooOoo-