1020
Chẳng đem tặng, cứ để dành mãi mãi,
Tình bạn kia tất nhiên là suy thoái.
Ta chỉ nên hứa trước việc mình làm,
Ðừng hứa suông những việc chẳng
đảm đang.
Nếu ta nói mà không làm phận sự,
Các trí nhân xét xem liền thấy rõ.
Ðạo quân ta hao tổn, cạn kho lương,
Ta hoài nghi đời sống đã suy tàn,
Ðã đến lúc ra đi, đành từ biệt.
Khi nàng Àsankà nghe lời vua liền đáp:
- Tâu Ðại vương, ngài biết tên thiếp
rồi, ngài vừa nói ra tên ấy. Xin hãy nói
cho phụ thân biết tên thiếp và đem
thiếp cùng ra đi.
Nói vậy xong, nàng liền ngâm vần kệ: