1060
Vị Bà-la-môn nói lại lời nhắn kia,
Nandiya nghe vậy đáp.:
- Này Bà-la-môn, ta có thể ra đi. Chắc
chắn ta có thể nhảy rào trốn đi. Song ta
đã thọ hưởng thức ăn nước uống đầy
đủ của đức vua và việc ấy đối với ta
như một món nợ. Ngoài ra, ta đã sống
lâu nay với bầy nai này, thật không hợp
lý nếu ta ra đi mà không làm ích lợi
cho đức vua và bầy nai nữa, hoặc
không chứng tỏ sức mạnh của ta. Vậy
khi nào đến phiên ta, ta sẽ làm lợi ích
cho cả người lẫn vật rồi an vui trở về.
Ðể giải thích điều này, ngài ngâm hai
vần kệ:
Ta đội ơn vua, ăn uống tràn trề,
Chưa đi được, chờ khi làm ích lợi.