129
Một hôm, ngài làm như thế rồi vào yết
kiến vua. Nhưng khi ngài vào bên
trong thì trời bắt đầu mưa. Vua thấy thế
nên không chịu cho ngài ra đi. Do đó,
ngài cũng dùng cơm rồi ngủ tại cung
điện. Nhưng đoàn tùy tùng đứng chờ
phó vương bên ngoài vẫn phải đứng đó
suốt đêm trong mưa.
Ngày hôm sau, khi ngài đi ra và thấy cả
đám người ướt át đang đứng đó, ngài
tự nghĩ: "Ta là kẻ chấp trì chánh pháp
Kuru, thế mà ta lại để cho đám người
này phải khổ nhọc! Chắc chắn đây là
một tỳ vết trong đức hạnh của ta!" Ngài
cứ bứt rứt hối hận mãi. Vì thế, ngài bảo
các sứ giả: