293
Anh trả một ngàn đồng cho bọn làm trò
chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ, vũ
công, suốt ngày ăn nhậu, trác táng. Anh
rong chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa
ca, mãi mê theo đám bạn thô lỗ, chìm
đắm trong thói nhàn cư lười biếng. Vì
thế, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi,
anh đã tiêu xài cả kho tàng bốn trăm
triệu đồng, hết cả mọi sở hữu, của cải,
đồ đạc rồi trở nên nghèo khó cực khổ
đến độ phải lang thang rách rưới tả tơi.
Thiên chủ Ðế Thích, trong lúc suy xét,
biết rõ anh ta nghèo khổ như thế nào.
Do lòng thương con thúc đẩy, ngài cho
anh ta một cái Bát Ước và dặn:
- Con ạ, hãy giữ gìn, chớ làm vỡ cái bát
này. Bao lâu con còn giữ được nó thì