332
một cái hang đá, tránh được mưa. Một
hôm, nó đang ngồi trước cửa hang, khô
ráo và rất sung sướng. Bấy giờ một con
Khỉ mặt đen to lớn, ướt đầm đìa, rã rời
vì lạnh, nhìn thấy nó, rồi tự nghĩ: "Làm
sao ta có thể đuổi anh bạn kia để sống
trong hang của nó nhỉ?" Thế rồi nó
trương bụng ra, làm như thể mới được
ăn no một bữa thịnh soạn, nó dừng lại
trước con Khỉ kia và đọc bài kệ đầu:
Sung đã chín trên cây ngon đẹp,
Khỉ nhà ta được dịp no nê.
Cùng ta đến đó ăn đi,
Bạn ơi, nào phải sợ gì đói đâu?
Khi mặt đỏ nghe thế liền tin ngay. Nó
muốn có những trái cây ấy để ăn. Vì
vậy nó ra đi, săn đây, kiếm đó, vẫn