407
- Này cô gái nhà bán rau quả kia, cô
chuyên bán táo chín, cô lại há không
nhận ra trái táo là trái đặc biệt của
chính gia đình cô hay sao?
Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp theo:
Áo quần mộc mạc, đầu không mão,
Ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu?
Vạt áo đựng đầy bao trái táo,
Bây giờ lại hỏi trái cây nào!
Cô quá tự cao, hư hỏng ra,
Ðời cô chẳng thấy thú đâu mà!
Ði đi, táo ấy, lui về lượm,
Cô chẳng còn là vợ của ta.
Thế rồi Bồ-tát tự nghĩ: "Chẳng có ai
ngoài ta ra có thể hòa giải đôi vợ chồng
này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của