462
Tâm hồn oanh liệt, xin đừng hờn
chung!
Bồ-tát nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai:
Mong vua vẫn được mạng trường,
Tay hung hủy hoại chẳng thương thân
này,
Nhưng lòng thanh tịnh, ta đây,
Chẳng hề căm giận kẻ gây ác nào!
Khi vua rời khỏi vườn cây và ngay lúc
ông vừa ra khỏi tầm nhìn của Bồ-tát,
vùng đất kiên cố, dày hai trăm bốn
mươi ngàn dặm bỗng nứt ra làm hai,
lửa từ ngục A-tỳ (Avìci: Vô gián Ðịa
ngục) vọt lên ập tới vua, trùm cả người
ông như chiếc long bào hổ hoàng. Như
vậy vua chìm trong đất ngay chỗ cổng
vườn cây và bị tống hẳn vào đại ngục