50
kéo nhưng vẫn không sao làm Cua
nhúc nhích được. Thế rồi Cua kéo và
lôi được Voi về phía mình.
Giữa lúc nguy khốn này, Voi rống lên,
rống lên. Nghe tiếng rống ấy, các voi
khác quá kinh hãi, vụt chạy tán loạn,
kêu thét như tiếng kèn đến vung vãi
phân. Ngay cả vợ Voi cũng chẳng đứng
yên được và toan phóng chạy. Thế rồi
để tỏ cho vợ biết mình đang bị bắt giữ
và hy vọng làm cho vợ khỏi phóng
chạy đi, Voi đọc lên bài kệ đầu:
Con vật càng vàng, lồi cặp mắt,
Sống hồ, trần trụi, bọc trong mai,
Tôi kêu, nó kẹp, nghe đau đớn,
Nàng hỡi, thương tôi, chớ bỏ tôi!