575
của mình được. Và cứ thế, mười hai
năm trôi qua.
Bấy giờ, vua tự nghĩ: "Vị giáo sĩ này
bảo: Tôi muốn nói riêng, và khi các
quan bỏ đi, ngài lại không có can đảm
nói. Ngài mong muốn như thế đã mười
hai năm qua. Ta nghĩ rằng sau mười
hai năm sống đời tu hành lâu như thế,
ngài đang tiếc nhớ cuộc đời này. Ngài
muốn hưởng lạc thú và khao khát
quyền cao. Nhưng vì không thể bày tỏ
ra được tiếng "vương quốc" nên người
đành giữ im lặng. Hôm nay, từ vương
quốc của ta trở xuống, hễ ngài muốn
gì, ta đều trao cho cả.
Thế là vua vào vườn cây, chào Bồ-tát
và ngồi xuống, Bồ-tát xin được nói