598
bằng sắt đập vào. Cuồng trí vì đau đớn,
ông lăn lộn vật vã và kêu la ầm ĩ. Khi
mọi người hỏi:
- Thế này là sao?
- Tôi tự xưng có những đức hạnh mà
tôi vốn không có. Tôi đã nói dối để xin
các Thần ấy những bông hoa này, hãy
gỡ hoa ra khỏi đầu tôi.
Họ liền gỡ hoa ra nhưng không được vì
hoa đã gắn chặt như một vành sắt. Thế
rồi họ đỡ ông ta lên và đưa ông về nhà.
Vua bảo các cận thần:
- Bà-la-môn ác hạnh kia sắp chết, ta
nên làm gì đây?