627
đớn, diều hâu ấy đành thả miếng thịt.
Một con khác chộp lấy thịt, con này
cũng bị tấn công, bị đau như trước
đành thả rơi miếng thịt. Rồi một con
khác sà xuống vồ miếng thịt. Hễ con
nào được thịt thì bị đám còn lại đuổi
theo và con nào nhả thịt ra thì được yên
thân. Bồ-tát thấy thế liền nghĩ: "Những
tham dục của chúng ta cũng giống như
những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì
bị đau khổ, ai thả chúng ra thì được an
bình".
Và ngài đọc bài kệ thứ hai
Chim cắt đang khi có thức ăn,
Bọn chim mồi đến mổ đau ran;
Khi chim đành thả rơi phần thịt,
Bọn chúng liền thôi, chẳng ngó ngàng.