634
Kẻ phạm lỗi nói không thích đáng,
Như chim cu tận mạng oan thôi.
Dù cho thuốc độc, gươm mài,
Cũng không tàn hại bằng lời nói sai
Người khôn đắn đo hoài lời nói,
Với người thân không vội tỏ lòng.
Muốn trao lời, xét tận cùng
Như Kim sí điểu bắt Thần rắn kia.
Từ khi Bồ-tát thuyết giáo như thế, vua
trở nên đắn đo trong lời nói. Vua càng
trọng vọng Bồ-tát và ban ân tứ cho
ngài càng nhiều hơn mãi.
*
Sau khi thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư
nhận diện Tiền thân: