647
Kẻ bỏ ta, ta thì bỏ hẳn,
Chớ yêu thương kẻ chẳng thương ta.
Như chim lìa bỏ cây khô,
Bay tìm trú xứ nơi xa trong rừng.
Khi nghe Bồ-tát nói, vua nhớ lại những
đức hạnh của hoàng hậu, liền bảo:
- Này ái hậu, đã lâu ta không để ý đến
đức hạnh của nàng, nhưng qua lời nói
của bậc Hiền trí này, ta nhận biết các
đức hạnh ấy. Hãy thứ lỗi cho ta. Trọn
vương quốc này của ta, ta tặng riêng
nàng đấy.
Rồi vua đọc bài kệ thứ tư:
Chức quyền cao quân vương có sẵn
Nên tỏ bày tình nặng nghĩa thâm,
Ta đem vương quốc tặng nàng
Hãy ban tặng phẩm cho hàng ái ưu.