69
Bấy giờ Bồ-tát đang đi qua vườn hoa
với mẹ và đoàn người du lãm. Một con
chim Cu đậu trong đám lá rậm của một
cây sàla, hót lên âm điệu ngọt ngào.
Mọi người đứng đó đều thích thú khi
nghe nó hót, vỗ đôi bàn tay rồi chìa tay
ra và yêu cầu nó:
- Ôi! Thật là giọng hót êm dịu, một
giọng hót tốt lành, một giọng hót thanh
lịch! Hót lên, chim ơi, hót lên đi!
Rồi họ cứ đứng đó, rướn cổ lên chờ
nghe.
Bồ-tát chú ý đến hai sự việc này, nghĩ
rằng đây là dịp may để tiết lộ ẩn ý của
mình cho mẫu hậu.
- Thưa mẹ - ngài nói - Tiếng kêu của
con chim cưỡng trên đường làm cho ai