775
Vì đủ cả đầu đuôi
Và bốn chân còn đấy.
Còn ông nội, rõ ràng
Ðầu, tay, chân đã mất,
Kẻ khùng nào khóc than?
Chỉ có cha độc nhất!
Nghe thế, thân phụ của Bồ-tát tự nghĩ:
"Con ta thật thông tuệ. Nó biết điều gì
đúng cần làm cho đời này và cho cả
đời sau. Nó đã làm thế để khuyên nhủ
ta". Rồi ông bảo:
- Này Sujàta, con trai yêu dấu và khôn
ngoan của ta, ta đã hiểu được rằng mọi
sự vật đang hiện hữu đều là vô thường.
Từ nay ta sẽ không sầu khổ. Một đứa
con như thế này hẳn là kẻ làm cho cha
mình hết sầu khổ.