792
phủ lên anh, không hề khóc lóc sầu
đau. Ngài bảo:
- Cái gì phải tan rã thì tan rã, cái gì
phải chết thì chết. Tất cả những hiện
hữu kết hợp đều tạm bợ và phải chết.
Biết được tính chất tạm bợ của sự vật,
ngài tiếp tục việc cày bừa. Trông thấy
một người hàng xóm đi qua gần đám
ruộng, ngài hỏi:
- Này bạn, có phải bạn đang về nhà đấy
không?
Người ấy trả lời:
- Vâng.
Ngài bảo: