905
nữa. Ta sẽ hỏi họ lý do tại sao họ
không buồn phiền.
Và vua đọc bài kệ đầu:
Bị rơi vào giữa tay thù
Bị dây tre trói buộc như thế này,
Vẫn trông tươi tỉnh mặt mày,
Làm sao người dấu được ngay khổ
sầu?
Nghe thế, Bồ-tát đọc tiếp các bài kệ
sau:
- Người kia than trách buồn đau
Có đâu thu được lợi nào mảy may!
Ðối phương thích thú lắm thay
Khi trông thấy nỗi khổ giày vò ta.
Thù nhân sẽ lắm ưu tư
Khi ta ngẩng mặt tiến ra số phần,