Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khuyến giáo
một vị vua. Trong dịp này, theo lời yêu cầu của vua, Bậc Ðạo Sư kể câu
chuyện đời xưa.
*
Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bố-tát được sinh làm hoàng
tử của một chánh hậu. Khi lớn lên, vua cha băng hà, ngài lên làm vua và
thực hành đại bố thí. Ngài có một người giữ ngự viên tên là Sumangala.
Thuở ấy một vị Ðộc Giáo Phật rời động Nandamùla để du hành khất thực,
và khi đến Ba-la-nại, Ngài ở lại trong ngự viên. Hôm sau Ngài vào thành
Khất thực. Vua đón Ngài với vẻ ân cần đặc biệt, mời Ngài vào cung ngồi
trên bảo tọa, thiết đãi đủ món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, và nhận lời
tùy hỷ công đức của Ngài xong, liền khẩn cầu Ngài hứa một lời rồi truyền
đưa Ngài trở lại ngự viên.
Sau bữa điểm tâm, vua thân hành đền sắp đặt nơi cư trú để Ngài ở suốt ngày
đêm và cho người giữ ngự viên Sumangala đến hầu cận Ngài xong, mới thở
về thành. Sau đó vị Ðộc Giác Phật thường ăn uống tại cung vua và ở lại ngự
viên một thời gian dài, còn Sumangala vẫn cung kính hầu hạ Ngài.
Một hôm Ngài ra đi, bảo Sumangala:
- Ta sắp đi đến làng kia vài ngày, song ta sẽ trở lại đây. Hãy trình với đức
vua.
Sumangala liền trình lên vua việc này. Sau vài ngày ở tại làng kia,vị Ðộc
Giác Phật trở lại ngự viên vào buổi chiều tối.
Sumangala không biết Ngài trở lại, nên cũng đã đi về nhà. Vị Ðộc Giác Phật
cất y bát, và sau khi dạo chơi giây lát, Ngài ngồi xuống một phiến đá.
Hôm ấy có vài người khách lạ đến nhà người giữ ngự viên. Muốn nấu món
súp và cà-ri đãi khách, y cầm cung đi giết một con nai nuôi trong ngự viên.
Y đang tìm nai thì chợt thấy vị Ðộc Giác Phật, tưởng đó là một con nai lớn,
y nhắm một mũi tên và bắn Ngài. Vị Ðộc Giác Phật mở khăn trùm đầu ra và
gọi:
- Sumangala!