Họ bảo ngày thứ bảy kể từ đây.
Hãy báo cho cha biết khi đến thời điểm ấy.
Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân chầu ngồi theo hàng hàng
lớp lớp hy vọng thấy lời nói dối. Vị tế sư trẻ đi báo tin cho cha. Vua chuẩn
bị lễ phục đầy đủ xong, xuất hiện ở khoảng không trên sân chầu giữa đám
đông.
Vị ẫn sĩ bay qua không gian, trải tọa cụ bằng da trước mặt vua, ngồi trên đó
giữa không gian và hỏi:
- Tâu Ðại vương, có thật là Ðại vương muốn nói dối làm người em thứ thành
anh trưởng và giao chức vụ cho người ấy?
- Thưa Tôn sư, trẫm đã làm như vậy.
Sau đó, vị ẩn sĩ khuyến giáo vua:
- Tâu Ðại vương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt
đẹp, nó tạo tái sinh vào bốn ác đạo, một vị vua nói dối sẽ tiêu diệt công lý,
và vì phá hủy công lý, chính vua ấy cũng bị tiêu diệt.
Rồi ngài ngâm vần kệ đầu:
1. Công lý tổn thương gây hiểm họa,
Sẽ đền bù với giá tai ương,
Vậy đừng làm tổn thương công lý,
Sợ hiểm nguy ào đến Ðại vương.
Ngài lại khuyến giáo vua nhiều hơn nữa:
- Tâu Ðại vương, nếu Ðại vương nói dối, bốn pháp thần thông sẽ biến mất.
Rồi Ngài ngâm vần kệ thứ hai:
2. Thần lực xa lìa kẻ vọng ngôn,
Miệng mồm hôi thối đáng kinh hồn,
Bước chân không vững trong trời đất,
Bất cứ kẻ nào đáp dối gian.
Nghe vầy, vua lo sợ nhìn Korakalambaka. Vị ấy bảo: