chúng ra sao, họ hoan hỷ khi thấy ông đến, nghĩ thầm: "Trưởng lão này sẽ
chia các vật dụng cho hai ta", liền nói:
- Này Hiền giả, chúng tôi không thể chia các y phục dùng cho mùa mưa này
được, chúng tôi có bàn cãi về việc này, xin Hiền giả chia dùm chúng tôi.
Vị ấy bằng lòng, chia hai tấm y vải thô cho họ, còn ông lấy cái mền, và bảo
họ:
- Vật này dành cho tôi là người biết Giới luật.
Rồi ông bỏ đi. Hai Trưởng lão này thích chiếc mền, liền cùng đi với ông đến
Kỳ Viên và kể câu chuyện với chư Tăng hiểu biết luật, rồi hỏi:
- Có đúng là những vị biết Giới luật lại cướp bóc tài sản như vậy chăng?
Tăng chúng thấy đống y bát do Tỷ-kheo Upananda đem đến, liền hỏi:
- Này Hiền giả, Hiền giả thật có đại phước đức, Hiền giả đã tạo được nhiều
thực phẩm và y phục thế kia!
Ông đáp:
- Này các Hiền giả, tôi có phước đức gì đâu? Tôi chỉ lấy được các thứ này
theo cách như vầy như vầy.
Rồi ông đem mọi chuyện kể ra hết cho mọi người nghe.
Tại Chánh pháp đường, Tăng chúng nêu vấn đề thảo luận, bảo nhau:
- Này các Hiền giả, Tỷ-kheo Upananda thuộc bộ tộc Thích-ca, rất tham lam
tài vật.
Bậc Ðạo Sư thấy đề tài của các vị, liền bảo:
- Này các Tỷ-kheo, hành vi của Upannanda không phù hợp để tinh tấn. Khi
một Tỷ-kheo giảng giải hạnh tinh tấn cho người khác thì trước tiên thì tự
mình phải cho phù hợp rồi mới giáo giới người khác.
Giữ mình đúng mực trước tiên,
Rồi sau thuyết giảng, bậc hiền vị tha.