- Ở chỗ này chỗ kia, ngài sẽ thấy gạo, dầu và các món khác. Hãy nấu cơm và
ăn uống no nê!
Nói xong nó ra đi kiếm mồi.
Sáng sớm kẻ ác kia nấu cơm và giết luôn hai tắc kè con ăn thịt làm một món
ngon lành. Ðến trưa, y giết và ăn thịt luôn con gà gô thông thái, và con bê,
đến chiều tối, y vừa thấy con bò về nhà liền giết nó luôn để ăn thịt. Rồi y
nằm ngủ ngáy vang dưới gốc cây. Xế chiều tắc kè trở về thấy vắng hai con
liền đi quanh tìm chúng. Một vị thần cây quan sát Tắc kè đang run rẩy toàn
thân vì không tìm được các con thơ, liền dùng thần lực đứng trong bộng cây
và nói:
- Này Tắc kè, đừng run nữa, các con nhỏ ấy cùng Gà gô, bê con và bò cái
đều bị kẻ độc ác này ăn thịt rồi. Hãy cắn vào cổ cho nó chết đi.
Vị thần vừa nói chuyện như vậy với Tắc kè, vừa ngâm vần kệ đầu:
1. Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ
Dù con cho nó thật nhiều quà
Răng con hãy cắn sâu vào cổ
Ðứng để ác nhân trốn thoát ra
Sau đó Tắc kè ngâm hai vần kệ:
2. Thâm tâm của nó tạo bùn nhơ
Chẳng khác áo người giữ trẻ thơ
Tôi e toàn thể thân mình nó
Chống đỡ răng tôi mạnh lắm mà!
3. Lỗi lầm kẻ hạ liệt vong ân
Ðều thấy khắp nơi rõ ràng,
Tâm nó chẳng bao giờ thỏa mãn
Với bao tặng vật của trần gian
Tắc kè nói xong, suy nghĩ: "Kẻ này sẽ thức dậy và ăn thịt ta". Nó liền trốn đi
để cứu mạng mình.
Bấy giờ Sư tử và Cọp rất thân thiết với Gà gô, và đôi khi Gà gô cũng bay đi
thuyết Pháp cho nó. Hôm ấy, Sư tử bảo Cọp: