Ngài thông báo cho cả bầy ngàn con khỉ:
- Ở gần nơi cư trú của kẻ sân hận là không an toàn, vậy cả đàn khỉ nên chạy
trốn đi nơi khác.
Một con khỉ không vâng lệnh, giữ bầy khỉ của nó lại, không chạy trốn và
bảo:
- Ta sẽ xét lại việc ấy sau.
Bồ-tát đem bầy khỉ đi vào rừng.
Một hôm, có một nữ tỳ giã gạo và phơi nắng một ít gạo, một con dê đến ăn
gạo đã bị một cây đuốc đập vào mình, nó chạy trốn, mình cháy đỏ rực, vội
chà mình vào vách lều cỏ gần chuồng voi. Ngọn lửa bắt vào lều cỏ lan qua
chuồng voi, làm các lưng voi bị phỏng, các thú y được mời đến chăm sóc
bầy voi.
Vị tế sư hoàng gia vẫn luôn tìm cơ hội bắt bầy khỉ. Lúc vị tế sư đang ngồi
chầu nhà vua, nhà vua bảo:
- Này tế sư, nhiều con voi của ta bị thương và các thú y chuyên về voi lại
không biết cách chữa trị, vậy khanh có biết chữa không?
- Tâu Ðại vương, thần biết.
- Cách gì thế?
- Tâu Ðại vương, mỡ khỉ.
- Làm sao có được thứ ấy?
- Có rất nhiều khỉ trong ngự viên.
Vua phán:
- Giết bầy khỉ để lấy mỡ.
Các xạ thủ đem cung tên đi giết cả năm trăm con khỉ. Một con khỉ già trốn
thoát được dù nó bị thương do mũi tên, và chưa ngã ngay tại chỗ, nó chỉ ngã
xuống khi đến nơi ở của Bồ-tát. Bầy khỉ bảo nhau: