Sư tử con không theo lời cha khuyên nhủ, cứ tiếp tục bắt ngựa. Vua nghe có
con sư tử đến bắt ngựa, liền bảo làm một hồ nước cho ngựa ở trong kinh
thành. Song sư tử vẫn đến bắt ngựa. Vua truyền làm chuồng ngựa với máng
thức ăn, nước uống đem đến tận nơi cho chúng. Sư tử nhảy vượt bức tường
và bắt ngựa từ chuồng ra. Vua liền truyền gọi một xạ thủ có tài bắn nhanh
như chớp, hỏi anh ta có thể bắn sư tử chăng. Anh ta tâu có thể, rồi làm một
tháp canh gần bức tường, nơi sư tử thường đến và đợi tại đấy.
Sư tử đến, để chó rừng ở một nghĩa địa bên ngoài, còn nó nhảy vào thành bắt
ngựa. Người xạ thủ suy nghĩ: "Tốc lực của sư tử này quá nhanh khi nó đến".
Cho nên anh ta chưa bắn nó, song khi nó trở về mang theo con ngựa, bị
vướng víu vì gánh nặng kia, người xạ thủ liền bắn một mũi tên nhọn vào
phía đùi sau của sư tử. Mũi tên đâm xuyên suốt ra phía đùi trước và bay vút
lên không. Sư tử thét lên:
- Ta bị thương rồi!
Sau khi bắn sư tử xong, vị thiện xạ búng dây cung vang lên như sấm. Chó
rừng nghe tiếng sư tử gầm và tiếng cung vang rền, liền suy nghĩ: "Bạn ta đã
bị bắn, chắc hẳn phải chết, thôi chẳng còn tình bạn gì với vật đã chết, ta
muốn đi về hang cũ trong rừng kia". Rồi nó ngâm hai vần kệ:
l. Cung nọ đã giương cao vút lên,
Dây cung phát tiếng sấm vang rền,
Ma-no-ja, chúa sơn lâm ấy,
Thân hữu của ta, bị giết liền.
2. Than ôi, ta phải kiếm khu rừng,
Cố sức hết lòng, thật gắng công,
Ta phải tìm về nơi trú ẩn,
Bỗng dưng tình bạn hóa thành không.
Sư tử con chạy vụt về ném xác ngựa trước miệng hang, rồi ngã chết liền.
Thân quyến vội bước ra, thấy mình nó nhuộm đầy máu từ vết thương chảy
xiết, vừa nằm chết vì đã đi theo bạn ác. Cha, mẹ, em và vợ sư tử lần lượt
ngâm bốn vần kệ:
Cha:
3. Số phận con ta chẳng thịnh hưng,
Say mê, kết hợp ác thân bằng,