- Bằng cách nào chứ?
- Ngài thường bảo chàng mang kiếm và áo tắm lúc ngài đi tắm, vậy hãy đem
ngài đi xa người hộ vệ tại nơi tắm, rồi chặt đầu ngài và lấy kiếm chặt thân
ngài thành nhiều khúc xong chôn xuống đất.
Y đồng ý. Một hôm vị tế sư đã đi ra tìm quả rừng, ông đã trèo lên một cây to
gần nơi vua tắm và đang hái trái. Còn vua muốn tắm nên ra bờ suối cùng
Parantapa mang thanh kiếm và áo tắm của vua.
Lúc vua sắp tắm, Parantapa muốn giết vua nhân dịp vua không có người hộ
vệ, liền nắm cổ vua và nhấc kiếm lên. Vua sợ chết thét lớn. Vị tế sư nghe
tiếng kêu và từ trên cây ông thấy rõ Parantapa đang ám sát vua, nhưng ông
cũng quá kinh hoàng vội từ cành cây trụt xuống ẩn mình vào bụi rậm.
Parantapa nghe tiếng sột soạt lúc ông trụt xuống, nên sau khi giết vua và
chôn xác xong, y suy nghĩ: "Có tiếng gì sột soạt từ cành cây trụt xuống gần
đây, kẻ nào vậy?". Nhưng không thấy ai, y tắm rửa và ra về.
Sau đó vị tế sư bước ra khỏi chỗ ẩn. Nay biết vua đã bị chặt khúc và chôn
trong cái hố, ông tắm rửa và vì lo cho sinh mạng của mình, ông giả mù khi
trở về lều.
Parantapa thấy ông, liền hỏi việc gì đã xảy ra cho ông. Ông giả vờ không
nhận biết y và nói:
- Tâu Ðại vương, tiểu thần trở về với đôi mắt đã mù. Tiểu nhân đã đứng
cạnh một tổ kiến trong rừng đầy rắn và hơi thở của một con rắn độc nào đó
đã xông vào người tiểu thần.
Parantapa nghĩ vị tế sư đang nói chuyện với y như thể nói với vua vì ông
không biết gì nữa, nên yên tâm bảo:
- Này vị Bà-la-môn, đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngài.
Rồi y vừa an ủi ông vừa cho ông nhiều quả rừng.
Từ đó chính Parantapa đi kiếm trái cây. Về sau hoàng hậu sinh được một
hoàng tử. Khi hoàng tử lớn lên, một hôm bà nói chuyện với Parantapa vào
lúc tảng sáng nhân dịp ngồi nhàn nhã: