1069
Của kẻ không may, nặng khổ buồn:
"Thật tội nghiệp ngươi", ngài phán
hỏi,
Tên gì, ác quỷ phận đành mang?
4. Giống như tuyết trắng cả tay
chân,
Ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn,
Thân thể ngươi tràn đầy vết hủi,
Bệnh kia ghi dấu ấn riêng phần.
5. Lưng ngươi như suốt chỉ giăng
hàng,
Lồi lõm, dài ngoằn lại uốn quăn,
Xương khớp đen điu như mẩu gỗ,
Chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng!
6. Ngươi từ đâu đến, kẻ lang thang,
Khốn khổ bơ vơ, da bọc xương,