26
Nói thế xong, họ đuổi chàng đi.
Cậu trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng.
Chàng nghĩ thầm: "Chẳng có nơi nào
cho ta nương tựa trừ thầy ta ra. Ta
quyết trở về với thầy ta, xin thầy tha tội
cho, rồi xin học thần chú lại".
Vậy là chàng vừa than khóc vừa tiến về
phía làng ấy. Bậc Ðại sĩ thấy chàng
đến, liền chỉ cho vợ ngài và bảo bà:
- Này hiền thê, hãy nhìn thằng khốn kia
trở lại, mà thần chú đã biến mất rồi.
Chàng đến gần bậc Ðại sĩ, kính lễ ngài
và ngồi xuống một bên. Ngài hỏi:
- Tại sao con đến đây?
Chàng đáp: