29
Ðối với loài người trên hạ giới,
Rồi khi kẻ ngốc đã làm ăn,
Cuối cùng nó lại đem quăng bỏ,
Cũng chỉ vì mồm nói dối gian.
15. Với kẻ ngu si muốn dối gian,
Người không tự chế, kẻ vong ân,
Cút ngay, đừng hỏi gì ta nữa,
Ta chẳng còn cho nó chú thần!
Bị thầy dạy đuổi như vậy, chàng trai
nghĩ thầm: "Ðời còn có nghĩa lý gì với
ta nữa?". Rồi chàng vào rừng sâu và
chết bơ vơ một mình ở đó.
*
Sau khi chấm dứt Pháp thoại này, bậc
Ðạo sư bảo: