412
và ngực voi ra như cái giường để ngã
lưng, nó suy nghĩ: "Ở đấy ta đã tìm
được thức ăn uống và giường nằm rồi,
vậy còn đi đâu làm gì nữa".
Thế là nó ở lỳ đó, lòng rất thỏa mãn,
trong cái bụng voi và chẳng hề chui ra
ngoài lần nào cả. Dần dần xác voi khô
cứng dưới sức nắng gió, cái chỗ hở
phía sau mông voi khép kín lại. Con
chó rừng quằn quại bên trong mất dần
máu thịt, thân thể võ vàng, song không
tìm được cách thoát ra ngoài.
Rồi một ngày kia, có cơn bão rớt thình
lình, cái lỗ hở ấy thấm nước và mềm ra
bắt đầu hé miệng. Khi thấy khe hở,
Chó rừng kêu lên: