462
nhổ bật cây cối lên bằng chiếc mõm và
đem về nhà cho ông, nó buộc cái dây
đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi
tìm thấy cái rìu, cái đục, cái vồ ngậm
trong miệng.
Khi Lợn rừng khôn lớn, nó thành một
con vật lực lưỡng dị thường, người thợ
mộc thương yêu nó như con ruột mình,
và sợ có ai làm hại nó, nên thả nó vào
rùng. Con Lợn rừng suy nghĩ: "Ta
không thể sống một mình bơ vơ trong
rừng này. Nếu ta kiếm bà con và ở với
chúng chẳng hay lắm sao?" Vì thế nó
tìm bầy lợn khắp rừng cây, cho đến khi
gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền
ngâm ba vần kệ: