575
Người tâm chứa đủ sai lầm ấy,
Là đất hoang cằn để hạt gieo.
Bậc Đại Sĩ cứ ngâm đi ngâm lại những
lời kệ ấy mãi, song cậu trai nổi giận và
kêu lớn:
- Lão này nói quàng xiêng quá nhiều
rồi; những người gác cổng đi dâu cả
mà không tống cổ lão ra?
Rồi cậu ngâm kệ:
8- Này Bran-da! Hỡi U-paj-jhà!
Ta bảo, đâu rồi Up-ti-ya,
Trừng phạt lão này, cho lão chết,
Tên hèn hạ, tống cổ ngay ra.
Bọn gia nhân nghe tiếng cậu gọi, liền
chạy đến ngay kính lễ cậu rồi hỏi: