59
2. Nhờ nghe nói đến người mình yêu
mến,
Mà tình yêu thương được dưỡng
nuôi hoài,
Lòng nhớ nhung người vắng bóng
dần phai,
Vì nghe, thấy, khiến người sinh lưu
luyến,
Xin hãy cho ta đặc ân diện kiến.
3. Giọng nói ngài thật thân ái bên
ta,
Diện kiến ngài còn thắm thiết hơn
xa,
Vì ta thích được cùng ngài diện
kiến,
Thiên nga hỡi, ở cùng ta, xin đến!
Bồ tát đáp: