748
16. Ðứng bên bờ suối chảy tuôn
dòng,
Thiếp hái hoa sen mãi đến cùng:
Chiều xuống, suối kia tràn khắp
chốn,
Muốn sang bờ nọ, hết chờ mong!
17. Ðành đứng cả hai ở mỗi bờ,
Nhìn nhau tha thiết, ngóng ngang
qua,
Ôi, bao tiếng khóc cười đôi ngả,
Ðêm ấy cùng đau đớn xót xa!
18. Sáng lại, vừng đông đã mọc cao,
Khi nhìn con suối cạn khô mau,
Thiếp, chàng vội bước, ôm nhau
chặt,
Lập tức cùng cười, khóc với nhau!