763
từ đầu đến chân, làm ra vẻ đau đớn
lắm.
Vua đã hồi loan, xa giá diễu quanh
kinh thành theo hướng bên hữu, song
trước khi vào nội cung, ngài đến thăm
vị thần hữu Dibbacakkhuka ấy. Vừa
đứng bên cửa am, ngài đã thấy cảnh
bừa bãi kia, liền bước vào mà không
biết việc gì xảy ra. Còn kẻ đó đang
nằm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông
và ngâm vần kệ đầu:
1. Kìa ai phá hoại hoặc khinh chê?
Sao khổ buồn, ngài quá ủ ê?
Thương khóc mẹ cha ai đó vậy?
Ðất này ai lại xuống nằm lê?
Nghe lời này, kẻ bịp bợm kia liền vùng
dậy rên rỉ, đáp vần kệ thứ hai: