791
Người Bà-la-môn bỏ bùa rắn kia nhai
một cây cỏ thuốc, niệm chú rồi nhỏ lên
mình ngài: nhờ công hiệu cỏ thuốc và
bùa chú nên nơi nào có nước miếng
của người đó dính vào thì các mụn mủ
nổi lên. Sau đó chàng ta nắm lấy được
ngài ra. Chàng ta lấy chiếc gậy hình
chân dê thúc ép ngài cho đến lúc ngài
yếu sức, rồi nắm chặt phần đầu ngài mà
chà xuống. Bậc Ðại sĩ há mồm ra,
chàng nhỏ nước miếng vào, nhờ công
hiệu cỏ thuốc và bùa chú, răng ngài
gãy tan hết, chiếc mồm đầy cả máu.
Song bậc Ðại sĩ sợ phải phá hủy công
đức của ngài, nên ngài chịu mọi khổ
hình này và không hề mở mắt ra đủ để
liếc nhìn gã.
Sau đó chàng nói: