1169
con chó đến tha thịt đi mất. Người ấy
đuổi theo đến cửa Nam kinh thành,
nhưng vì mệt quá phải dừng lại.
Vua và hoàng hậu đang đi đến trước
mặt con chó, nó hoảng sợ khi thấy hai
vị nên làm rơi miếng thịt và chạy mất.
Bậc Ðại Sĩ thấy vậy, liền nghĩ: "Nó đã
làm rớt miếng thịt và chạy trốn, không
màng đến thịt nữa, mà chủ nhân thì chả
biết là ai, thật không có của bố thí nào
tốt hơn cái này, ta phải ăn mới được".
Thế rồi ngài lấy bình bát đất ra, cầm
miếng thịt, phủi bụi dơ, đặt vào bình
bát, tìm một nơi dễ chịu mát mẻ, có
nước chảy rồi ăn thịt.
Hoàng hậu nghĩ thầm: "Nếu đức vua
xứng đáng ngồi trên ngai vàng thì ngài
đã không ăn vật thừa đầy bụi bặm của