336
giết cha là một việc kinh hoàng, song
đã không thuyết phục được ta, nên đã
bỏ đi để khỏi vướng lụy; nếu trước kia
có bạn ta ở đây, ắt hẳn đã không để ta
phạm tội giết cha và đã cứu ta thoát
được nỗi kinh hoàng này. Không biết
bây giờ bạn ta ở đâu? Nếu ta biết được
chàng ở đâu, ta sẽ cho mời chàng về.
Ai có thể cho ta biết nơi chàng ở
chăng?".
Tứ đó ở trong hậu cung cũng như ngoài
triều đình, vua vẫn thường tán dương
Bồ-tát. Một thời gian lâu sau đó, khi đã
sống ở Tuyết Sơn cả năm mươi năm,
Bồ-tát nghĩ thầm: "Vua đang nhớ đến
ta. Ta phải đi tìm bạn và thuyết Pháp để
bạn ta khỏi lo sợ".
Thế là được năm trăm vị khổ hạnh theo